Share Via:

Thảo sững sờ trước lời bác sĩ nói. Nhìn bố nằm mê man trên giường bệnh, bây giờ Thảo mới nhìn kĩ. Bố Thảo, từ ngày Thảo đi học đã gầy đi nhiều quá, bàn tay gân guốc. Là con út trong nhà nên dù gia đình có khó khăn đến mức
nào thì Thảo cũng vẫn được bố mẹ và anh chị cưng nhiều nhiều nhất. Aпʜ chị Thảo đều đã lập gia đình hết nhưng cuộc sống của ai cũng đều khó khăn cả. Chỉ còn Thảo vẫn được bố mẹ cho đi học, dù vất vả, bố mẹ cũng không để cho Thảo phải nghỉ học. Bố mẹ Thảo cũng chỉ mong Thảo sớm ngày có được một công việc tốt để lo cho cuộc sống của mình sau này. Nhưng ai ngờ được đâu lên thành phố, đi học xa nhà, Thảo lại đâɱ ra thay tính đổi nết.

Thảo rất sợ mọi người biết đến hoàn cảnh sống nghèo khó ở quê của gia đình mình. Sợ những bạn ở cùng lớp biết bố mẹ Thảo chỉ là nông dân, rằng Thảo thực chất chỉ là con nhà nghèo. Thành phố xa hoa, có quá nhiều điều hấp dẫn Thảo. Từ ngày đi học đến bây giờ cũng đã được 2 năm thế nhưng dù nhà chỉ cách trường có 100 cây số đi ô tô thì Thảo cũng chỉ về nhà được 2 lần vào dịp Tết. Kể cả khi được nghỉ hè, Thảo cũng lấy cớ bận phải ở lại học thêm để không về nhà. Ở thành phố quen rồi, thứ gì cũng có, về quê, sự quê mùa, những con người giản dị, điều kiện vật chất thiếu thốn đã khiến cho Thảo cảm thấy khó chịu. Trên thành phố, bạn bè Thảo đứa nào cũng được ăn sung mặc sướng, xe máy lượn vèo vèo.

-Sao bố mẹ không bán quách mảnh vườn kia đi mà lấy tiền mua xe, xây nhà ở cho sướng không?? Sao mà cứ suốt ngày lọ mọ, khổ cực như thế làm gì. Cuộc sống là phải hưởng thụ đi chứ.

-Bố mẹ già rồi, cũng chỉ cần như thế này thôi con ạ. Mảnh vườn đó có từ thời ông bà con, ông bà quý nó lắm, với lại nó cũng nhỏ, bán thì được bao nhiêu đâu con. Để lại còn có chỗ cho con, cho cháu sau này về có chỗ vui chơi chứ.

bo-om

(Ảnh minh họa)

-Ôi vẽ, con là con không thèm về cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa đâu. Mà con về đây cũng là để nói cho bố mẹ biết rằng con không muốn đi bộ đi học nữa đâu.

-Chẳng phải bố mẹ đã mua xe đạp cho con rồi còn gì.

-Bây giờ còn ai đi xe đạp nữa hả bố. Con muốn đi xe máy. Bố mẹ chuẩn bị tiền cho con mu axe máy đi. Con thích một chiếc SH như các bạn con ấy.

-Ờ để bố mẹ tính nhé!! Dạo này mẹ con cũng yếu, đau yếu liên miên nên nhà mình cũng không dư giả gì.

-Con không biết đâu, bố mẹ nhất định phải mua cho con đấy!!

Nhìn cô con gái duy nhất xách túi đi trong hậm hực mà bố mẹ Thảo chỉ biết thở dài mà thôi.

Tháng sau Thảo gọi đıệɴ về, bố nói vẫn chưa có tiền mua xe khiến Thảo bực bội lắm. Cô hét thẳng vào đıệɴ thoại:

– Thế thì ông đi bán thận đi, vẫn còn thừa tiền cho ông sống đến già đấy!!

Thảo không thể đợi chờ thêm được nữa rồi, Thảo đã nói với bạn bè rằng Thảo sắp có SH để đi, bây giờ không có thì khác nào nói dối chứ. Thế này thì Thảo biết giấu mặt vào đâu được nữa đây. Thảo không thể để mình ɱấƫ mặt được, nhất định Thảo phải có bằng được SH.

Chiều hôm đó, Thảo nhận được cuộc gọi bất ngờ, là cuộc gọi mà Thảo không dám tin là thật.

-Chào cô, tôi là bác sĩ ở bệnh viện…

Thảo nước mắt ngắn dài lao đến bệnh viện. Chưa kịp vào phòng bệnh thì bác sĩ đã gọi Thảo vào:

-Cháu có biết sức khỏe của bố cháu rất yếu không?? Ông ấy nhất định đòi bán một bên thận đi. Cháu biết đấy, sức khỏe yếu như thế này, bố cháu sẽ không sẽ chịu được sự ɱấƫ mát này đâu. Mà cháu là con gái, nên chăm sóc bố mẹ nhiều hơn mới phải chứ. Rồi sau này đi lấy chồng, có muốn gần bố mẹ cũng chẳng có cơ hội đâu. Mà nhà cháu có việc gì mà bố cháu cứ nằng nặc đòi bán thận thế không biết.

Thảo sững sờ trước lời bác sĩ nói. Nhìn bố nằm mê man trên giường bệnh, bây giờ Thảo mới nhìn kĩ. Bố Thảo, từ ngày Thảo đi học đã gầy đi nhiều quá, bàn tay gân guốc, gầy guộc chai sạn hết cả. Chẳng phải tất cả cũng chỉ là vì lo lắng cho Thảo, cố gắng cho Thảo có được một cuộc sống đầy đủ ở trên thành phố hay sao?? Vậy mà Thảo, đã không biết ơn, đã không thương bố mẹ vì điều đó, còn nằng nặc đòi nọ đòi kia. Thảo ôm lấy bố mà khóc. Thảo sai rồi.

theo Blog tâm sự

Tham Gia Thảo Luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về